BREAKING NEWS
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tâm Sự. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tâm Sự. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 23 tháng 12, 2015

Chồng đi vắng vợ dẫn bồ về nhà

Cánh cửa mở ra, vợ tôi và chàng bồ của cô ta ôm nhau ngủ ngon lành mà không biết chồng đã trở về.

Vợ chồng tôi kết hôn đã được 2 năm nhưng chưa có con, vẫn là vợ chồng son. Tôi làm cho 1 đơn vị nhà nước, còn vợ làm cho 1 công ty tư nhân.
Chúng tôi đều là dân ngoại tỉnh nên đang sống trong 1 khu nhà trọ như bao cặp vợ chồng trẻ khác.
Tôi là 1 người nghiêm chỉnh, đàng hoàng. Khi yêu thì rất chung thủy. Kể cả thời gian trước khi yêu vợ, lấy vợ cũng vậy. Không bao giờ có chuyện tôi buông lời trêu ghẹo người phụ nữ khác. Tôi yêu vợ và tôn thờ cô ấy như 1 nữ thần của riêng mình.

Kể từ khi đám cưới cho đến bây giờ, vợ chồng tôi chưa bao giờ cãi nhau hay xô xát với nhau 1 câu nào. Không bao giờ tôi nói nặng lời với vợ chứ làm sao dám đánh chửi hay hành hạ cô ấy.
Đợt nghỉ lễ này, được nghỉ dài ngày nên đơn vị tôi công tác tổ chức cho cán bộ công nhân viên chức đi du lịch ở Đà Nẵng 4 ngày. Tôi rất vui và hí hửng về rủ vợ đi cùng.
Tuy nhiên vợ thoái thác. Cô ấy bảo là đợt gần đây sức khỏe không tốt, nên muốn tranh thủ mấy ngày nghỉ ở nhà cho lại sức. Vợ còn bảo tôi cứ đi chơi với mọi người cho vui.



Ảnh minh họa

Tôi thoáng buồn, dự định không đi chơi mà sẽ ở nhà với vợ nhưng nghe cô ấy khuyên là nên đi với tập thể, tôi cũng xuôi theo ý vợ. Ngày thứ nhất cùng đoàn đi du lịch, tôi rất vui và có gọi điện thoại về chia sẻ với vợ, hỏi thăm vợ ở nhà cơm nước thế nào.
Cô ấy nói rằng tôi cứ đi chơi vui vẻ, không phải lo lắng gì, cô ấy tự lo cho mình được.
Sáng ngày thứ hai, tôi nhận được cuộc điện thoại của một người bạn thân báo là mẹ anh ấy mất. Đây là người bạn tôi rất yêu quý.

Tôi đặt vé máy bay để về Hà Nội để đến viếng mẹ bạn nhưng không báo cho vợ biết. Tôi muốn sau khi xong việc sẽ dành 1 niềm vui bất ngờ nho nhỏ cho vợ.
Tôi trở về nhà trọ khoảng 5 giờ chiều. Muốn làm vợ ngạc nhiên nên tôi thận trọng khẽ khàng mở khóa cửa.
Đập vào mắt tôi là hình ảnh vợ và 1 người đàn ông lạ hoắc đang ôm nhau ngủ ngon lành trên chiếc giường của vợ chồng tôi.

Tôi đứng chết trân nhìn cảnh đó mà chưa biết phải làm gì trong khi đôi tình nhân vẫn không phát hiện ra việc tôi đã trở về và đã nhìn thấy những gì.
Người vợ đầu gối tay ấp, người mà tôi hết mực yêu thương đã lừa dối tôi, đã cắm sừng tôi từ khi nào tôi cũng không hay biết. Tôi mù quáng yêu vợ và tôn thờ cô ấy mà không biết rằng cô ấy đã ngoại tình và sẵn sàng lừa dối tôi, đưa cả nhân tình về nhà hú hí.

Tôi bước ra phòng khách, rót 1 cốc nước rồi ngồi xuống ghế sa lông. Tôi cần bình tĩnh lại để giải quyết việc này.

Nguồn: truyennganmoingay.com

Thứ Ba, 15 tháng 12, 2015

Người vợ thù hận chồng


Ngay sau đám cưới, cô mới biết chồng "đối đãi" với mình như thế nào sau chuyện cô thú nhận rằng mình đã mất trinh.

Với vẻ xinh xắn, dễ thương, Hiên có rất nhiều anh theo đuổi. Ấy vậy mà Hiên đã rung động trước một anh chàng nổi tiếng đào hoa. Sống xa nhà, lại có một anh chàng đẹp trai, ga lăng bao bọc nên Hiên luôn sống ttrong an tâm, hạnh phúc và luôn tin tưởng đến một đám cưới lung linh sau khi hai đứa ra trường. Và cũng bởi yêu chiều người yêu nên cô đã dâng hiến bản thân không đắn đo suy nghĩ.

Tuy nhiên mối tình sinh viên không ngờ lại chóng tàn. Mới chỉ sắp ra trường thì anh chàng đào hoa của Hiên đã thay lòng đổi dạ khi gặp tiếng sét ái tình với một em sinh viên khóa mới xinh đẹp. Cuộc chia tay đẫm đầy nước mắt, Hiên chọn cách trở về tỉnh làm việc để cố quên đi mối tình của mình và cũng từ đấy Hiên đã đóng chặt trái tim mình.

Hiên gặp Quân trong một lần cùng đi công tác, cơ quan Quân và Hiên thuộc cùng ngành dọc. Quân đã chú ý đến Hiên ngay từ lần đầu gặp gỡ, một cô gái với đôi mắt trong veo và hết sức dịu dàng. Từ đấy anh âm thầm tìm hiểu cô. Hiên cũng cảm nhận được sự ân cần của Quân với mình và trái tim Hiên đang được sưởi ấm. Trước sự tha thiết chân thành của Quân, Hiên như đã mở cửa trái tim mình.



Ảnh minh họa

Tuy vậy, Hiên còn chưa nhận lời với Quân bởi Hiên không biết có nên nói cho Quân biết rằng cô đã yêu sâu đậm một người, rằng cô đã mất trinh vì trao cho người yêu cũ. Rồi Hiên nghĩ mình không được dối lừa một người đàn ông chân thành như Quân. Mà nếu có dối lừa chẳng may Quân biết được sự thật thì lúc đó sẽ phũ phàng lắm.

Trăn trở mãi Hiên quyết định nói với Quân. Quân rất sững sờ, anh nói: “Anh thấy em ngoan lắm mà. Thật không, hay đang thử lòng anh?”. Hiên khẳng định điều đó là sự thật và nói Quân có thể tự phán xét và quyết định. Lúc đó, Hiên thực sự xúc động khi Quân chẳng nghĩ nhiều, anh nói ngay rằng anh thực lòng yêu Hiên và việc cô không còn là con gái không quan trọng.

Không chỉ nói suông, Quân vẫn chăm sóc cô hết lòng. Còn Hiên cũng hết mực quan tâm tới Quân. Tuy nhiên cô lại hết sức giữ gìn bản thân mình trước Quân. Hiên nghĩ rằng điều ấy sẽ tốt. Cô nói với Quân rằng: “Bởi em đã từng lầm lỡ, nên hãy để em được yêu anh như một cô gái trong trắng”. Chính Quân cũng đồng ý với Hiên như thế, Quân nói: "Em cứ làm theo điều em muốn".

Có nhiều lúc trước khao khát của Quân, Hiên tưởng đã vi phạm vào nguyên tắc đã đặt ra của mình. Thực sự cô thấy yêu Quân và muốn cùng anh trải qua tận cùng mọi cung bậc cảm xúc. Và với một cô gái đã từng trải, việc gìn giữ ấy cũng thật khó khăn và nực cười nhưng cô đã làm được bởi muốn chứng minh cho Quân thấy cô không phải là loại dễ dãi, cứ nói yêu là thoải mái lên giường với đàn ông.

Hiên không ngờ rằng đấy chính là sai lầm của mình. Chỉ ngay sau đám cưới, cô mới thấy bộ mặt thật của con người cô tin tưởng mở lòng. Yêu Quân không hết mình đã khiến cô là một tội đồ. Quá khứ của cô cũng chẳng ngủ yên được khi Quân luôn dằn vặt: "Cô hết mình khi yêu thằng đó, nhưng với tôi thì không". Đó chính là thứ thuốc độc tinh thần Quân vẫn cho cô "ăn" hàng ngày dùng để hành hạ Hiên và cũng hành hạ luôn chính mình.



Ảnh minh họa

Quân tụ tập bạn bè và uống rượu nhiều hơn. Và cứ rượu vào là Quân lại dằn vặt Hiên, dày vò cô cả thể xác lẫn tâm hồn. Hiên thương Quân lắm, cô muốn bù đắp cho anh thật nhiều. Cô ra sức chiều chuộng Quân hết mình, cố gắng thật nồng nàn khi yêu Quân. Ấy vậy, nồng nàn cũng gây đau cho Quân. "Ngày xưa cô cũng mãnh liệt như thế đúng không?", Quân dằn hắt và thậm chí rượu vào Quân khóc.

Hiên đã sinh con cho Quân, một cậu con trai bụ bẫm giống Quân y đúc. Hiên những tưởng anh sẽ nguôi ngoai, ấy vậy mà anh cũng không hề thay đổi. Có lúc Hiên chẳng có chút nào ham muốn, nhưng cô mới chỉ tỏ ra mệt mỏi, chưa hề từ chối làm cao như nhiều người vợ khác thì Quân đã nhìn sâu vào mắt cô và hỏi: "Cô chán tôi rồi phải không?", "Tôi không làm cho cô thỏa mãn như với thằng đó phải không?".

Hiên thật sự cảm thấy không thể chịu đựng được nữa khi ngày đêm Quân dằn vặt cô cả về thể xác lẫn tinh thần. Quân chỉ coi cô như là mẹ của con anh ta, và ở bên cô giống như một người đàn ông đi ăn bánh trả tiền còn tình yêu và sự trân trọng đã không còn nữa. Hiên nhiều lần muốn chia tay Quân, thậm chí muốn chết quách cho rồi nhưng chỉ vì thương con nên Hiên vẫn đành chung sống. Nhưng cô tự hỏi nếu cứ "ăn thuốc độc" của chồng mỗi ngày, có lẽ cô có thể sức tàn, lức kiệt ngay từ khi còn trẻ...
Nguồn: giadinh.net.vn

Thứ Năm, 19 tháng 11, 2015

20_11 là buồn nhưng vui


Tâm sự của thầy cô không biết đến quà ngày 20/11

Trong khi nhiều thầy cô hạnh phúc nhận được hoa và quà nhân ngày 20/11 vẫn có rất nhiều người cảm thấy tủi thân vì ngay cả một lời chúc mừng cũng không có.

Không phải tới nhà học sinh gọi đi học đã là hạnh phúc

Mỗi lần đến ngày 20/11, cô giáo Nguyễn Thị Xuân, trường tiểu học Ea Sol, xã Ea Sol, huyện EaH'leo, tỉnh Đăk Lăk lại cảm thấy chạnh lòng khi thầy cô giáo khắp nơi khoe ảnh ăn mừng. Tủi thân là vậy thế nhưng khi hỏi về mong ước cho Ngày Nhà giáo, cô Xuân tâm sự: "Chỉ mong ngày này không phải tới nhà học sinh gọi đi học là hạnh phúc lắm rồi".

Lớp học của cô Xuân thuộc cơ sở 2 nằm trong bản của đồng bào Ê Đê. Thay vì tập trung lo dạy từng tiết mỗi ngày, cô giáo Xuân lại phải chạy đến từng nhà học sinh để kêu gọi các em đến trường. Đối với cô Xuân, hôm nào chỉ 1, 2 em nghỉ thôi cũng là... mừng lắm rồi. Học sinh lúc nào cũng trong tình trạng thích thì đi, không thích thì nghỉ ở nhà đi rẫy, trông em cho bố mẹ, cũng có em thì thoải mái đi chơi.

Gắn bó với học sinh nơi đây, cô Xuân rút ra cho mình phương châm sống "Luôn cho đi chứ không mong nhận lại". Thực tế, 8 năm giảng dạy tại trường, cô Xuân chưa bao giờ được nhận một bông hoa tươi nào ngày 20/11. "Mấy năm đầu dạy ở cơ sở chính, ngày 20/11 tôi nhận được 5-7 bông hoa nhựa loại 2.000 đồng/bông từ các bé gái. Như thế cũng đủ hạnh phúc lắm rồi. Bây giờ dạy ở phân hiệu, đến hoa nhựa cũng không có", cô Xuân tươi cười chia sẻ.

Đồng cảnh với cô giáo Xuân là thầy Vũ Đình Thanh, trường tiểu học Nậm Ty B, xã Nậm Ti, huyện sông Mã, tỉnh Sơn La. Thầy Thanh tâm sự: "Buồn vui xen lẫn trong ngày này nhưng lâu rồi cũng thành quen. Nhìn đồng nghiệp nhận được những đóa hoa tươi đôi khi thấy chạnh lòng nhưng cuộc sống nơi đây khó khăn về mọi mặt nên với tôi niềm vui duy nhất là thấy học sinh biết đọc, biết viết, đầy đủ đồ dùng".



Thầy Thanh luôn mong ước học sinh biết đọc, biết viết và đủ đồ dùng học tập.

Các thầy cô ở đây vô cùng vất vả để đến trường dạy học. Vượt 3-4 km đường rừng từ khu tập thể giáo viên đến các phân hiệu, thậm chí nhiều hôm mưa to các thầy cô phải đi bộ đến trường. Có không ít đoạn đường nhỏ hẹp các thầy cô buộc phải vượt qua như đoạn hai xe máy đi ngược chiều không tránh được nhau hay có đoạn gồ ghề, trơn trượt phải những người thật vững tay lái mới không bị ngã.

Thầy cô là vậy, các em học sinh cũng gian nan không kém. Hầu hết các em học sinh nơi đây phải đi bộ từ 2-8km đường rừng để tới trường. Nhiều em đi được nửa đường phải ngồi nghỉ lại để ăn trưa. Còn có em nhà xa nhất đi bộ từ mờ sáng nhưng có hôm đến lớp thì lớp đã học được 3, 4 tiết.

Thực tế, thầy Thanh đã dạy học ở trường 10 năm nhưng cả quãng thời gian này thầy chưa bao giờ được nhận một lời chúc nào từ học sinh. Thầy trêu đùa: "Hoa và lời chúc còn ở trong mơ nói gì đến... phong bì".

Tự tạo niềm vui cho mình

Ngày 20/11 với "3 không" là "không hoa, không quà, không lời chúc" thế nhưng với những "chiến sĩ văn hóa" này, họ lại biết tạo động lực riêng cho mình. Thay vì ngồi "than thân trách phận", cô Xuân năm nào cũng tự mua thưởng cho mình một món quà nào đó để thấy yêu đời, yêu nghề hơn. Thầy Thanh thì rôm rả cùng đồng nghiệp trong khu tập thể giáo viên trường nấu ăn, cùng chia sẻ với nhau niềm vui chung nghề giáo.

Với thầy Phạm Văn Miền, Tổng phụ trách Đội, trường tiểu học Tiên Động, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, 20 năm làm giáo viên và món quà duy nhất thầy được nhận là một cuốn sổ. Dù vậy, quà tặng vật chất kia sao sánh được với niềm vui phong trào do chính tay thầy xây dựng trong ngày này.

Thầy bộc bạch: "Tôi làm phong trào rất bận. Khi tổ chức xong lễ lại phải dọn dẹp loa máy, phông bạt, lúc xong thì quần áo xộc xệch, mệt rã rời nhưng rất vui. Giáo viên chủ nhiệm lớp thì còn có bó hoa, gói quà nhỏ, còn những người như thầy thường bị quên lãng. Nhưng không sao vì quen rồi. Thích nhất là lúc đứng giữa mấy trăm học sinh để hát "Tự hào về người thầy".



Hơn 20 năm làm Tổng phụ trách của thầy Miền.

Ở trường là vậy, về nhà, không khí chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam với thầy càng rôm rả hơn. Hai vợ chồng thầy Miền đều chung nghề, các con đang độ tuổi học sinh nên không khí ngày 20/11 là dọn dẹp, trang trí nhà cửa và tổ chức bữa ăn nho nhỏ để các con tự hào về bố mẹ.

20 năm làm tổng phụ trách, thầy Miền đã gặt hái nhiều thành tích về cho trường và bản thân. Thầy tự hào khoe: "Bằng khen Trung ương và tỉnh treo không hết. Thầy là huấn luyện viên cấp 1 Quốc gia của Trung ương đoàn đấy".

Cũng tự tạo niềm vui riêng cho mình trong Ngày Nhà giáo Việt Nam nhưng với thầy Lê Đình Chuyền, hiệu trưởng trường tiểu học Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, Lai Châu, niềm vui ấy lại gắn bó với cả tập thể giáo viên. Gắn bó với mái trường nằm trong xã nghèo nhất huyện từ năm 2009, thầy Chuyền hiểu được khó khăn không chỉ với gia đình học sinh mà ngay cả giáo viên trường cũng chịu nhiều thiệt thòi. Thế nên, không phải là những bó hoa rực rỡ, tươi thắm, thầy Chuyền và các thầy cô trong trường nhận được vài bó rau rừng của phụ huynh học sinh cũng cảm thấy thật hạnh phúc và trân trọng.

Ngày 18/11 vừa qua, thầy Chuyền còn tổ chức đá bóng giao lưu giữa giáo viên của trường với trường ở xã bên. "Trường tự thu tự chi và chúng tôi cũng tự đóng góp để hòa vào niềm vui chung của ngành", thầy Chuyền chia sẻ.
nguồn:eva.vn

Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2015

Vợ tôi vui khi ly dị tôi


Vợ ăn mừng ngay khi ly dị tôi
Tôi đi rồi vợ nhẹ vai, khỏi phải lo chăm sóc, thuốc thang, việc đó để "tình yêu" tôi làm.

Tôi ly dị vợ được một ngày thì biết mình mắc bệnh. Lý do ly dị cũng là do ép buộc, bồ tôi đang mang bầu, nếu không cưới cô ta sẽ hủy hoại, bêu xấu sự nghiệp của tôi, gửi tiền trợ cấp cô ta cũng không chấp nhận.

Tôi mới biết mình mắc bệnh khi đi khám bác sĩ. Tuy không gây đến tử vong nhưng bệnh cũng có thể ảnh hưởng đến thai nhi. Ngạc nhiên hơn là vợ biết trước tôi mắc bệnh này chỉ qua quan sát nhưng không nói rõ cho tôi biết. Tôi hỏi vợ chỉ bảo định nói để tôi đi bác sĩ khám sớm; nhưng cái tính ngang ngược, ngoại tình trơ trẽn nên thôi không nói nữa, mặc cho ra sao thì ra. Vợ cũng không thấy có lỗi mà còn nói người nên hối lỗi phải là hai tên "trời đánh" là tôi và cô bồ. Vợ chỉ thấy tội cho đứa bé vô tội trong bụng cô bồ, vì bố mẹ nó không biết ăn ở mà bị họa lây. Tôi đi rồi vợ nhẹ vai, khỏi phải lo chăm sóc, thuốc thang, việc đó để "tình yêu" tôi làm. Vợ còn nói thêm giờ chẳng phải nhờ cô bồ mà công danh tôi cũng từ từ sụp đổ, còn vợ chia tay tôi có khi lại được lên chức, rồi hả hê cười.

Tôi còn nhớ, khi được tòa tuyên bố "đường ai nấy đi" là vợ tôi thay đổi trạng thái ngay sang "Single" trên Facebook và hôm sau đi du lịch, chụp ảnh vui vẻ như Tết. Bạn bè còn vào bình luận chúc mừng. Cũng chính vì chuyện bệnh tình này mà tôi và cô bồ cãi nhau suốt, tôi đến chán. Trong khi đó vợ tôi tung tăng vui vẻ tải ảnh đi du lịch, công việc nhộn nhịp, đôi khi nhóm bạn vợ còn bóng gió, đá đểu tôi và cô bồ. Tôi giờ không biết có nên cưới cô bồ hay chỉ sống chung vì cả hai hay xảy ra mâu thuẫn?
nguồn:vnexpress.net

Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2015

Có thể em yêu tôi


Chia tay bạn trai 3 tháng em đã chủ động nói yêu tôi
Em giải thích, thanh minh, nói tôi không phải người thay thế và yêu tôi thật lòng.

Tôi 23 tuổi, em 22 tuổi, đều là sinh viên. Trong một lần vô tình vào Facebook tôi đã quen biết em, thời gian đầu cũng chỉ quen cho vui thôi. Chúng tôi cùng quê nên nói chuyện rất hợp, em chủ động nói tôi biết em đã có mối tình đầu hơn 2 năm và chia tay được 3 tháng. Lúc đó tôi chỉ có nói chuyện động viên và có lời tán tỉnh bông đùa, không nghĩ gì ở tình yêu này.

Rồi em chủ động nói lời yêu, em bảo hợp tôi về tính cách, cách nói chuyện và tính người lớn của tôi. Còn tôi chưa thực sự tin vào tình yêu này. Tôi nhiều lần không liên lạc nhưng em đều chủ động nói chuyện lại. Thực sự tôi cũng thích em ở cách nói chuyện và rất nhiệt tình, thường xuyên động viên tôi học tập. Tôi hỏi tình yêu của em có chân thành không hay chỉ yêu tôi để thay thế? Em giải thích, thanh minh, nói tôi không phải người thay thế và yêu tôi thật lòng. Em nói hãy để thời gian chứng minh. Với em, tôi thật khác so với người cũ, người ấy ham chơi, tính cách trẻ con... Tôi thực sự rất suy nghĩ về điều này, liệu mình có phải là người thay thế sau khi em chia tay mối tình đầu hơn 2 năm?
nguồn:vnexpress.net

Thứ Năm, 5 tháng 11, 2015

Ly hôn sau nhiều lần tha thứ cho anh


Ly hôn sau vài lần tha thứ cho người chồng ngoại tình
Anh cá độ hết bảy triệu, lấy hết vàng của tôi đi cầm, đã vậy còn ngoại tình với rất nhiều cô gái.

Tôi giống bao người phụ nữ khác, lấy chồng và sinh con. Người phụ nữ may mắn thì có được tấm chồng tốt mà nương tựa, không may mắn lại gặm nhấm nỗi buồn. Tôi không may mắn dù được ăn học đàng hoàng và rất chung thủy với chồng. Chồng tôi có tính trăng hoa, điều này ai cũng biết nhưng tôi luôn cho rằng chân tình của mình sẽ cảm hóa được anh. Thế mà tôi càng tha thứ, càng quan tâm chăm sóc, hy sinh cho anh thì anh lại tìm cách phản bội tôi ngày một khéo léo.

Tôi và anh quen nhau ba năm, có cậu con trai hai tuổi giống ba như đúc. Ai cũng bảo chồng tôi không thương con. Khi chuẩn bị nhập viện chờ sinh, chồng lại kiếm chuyện mắng nhiếc và chửi rủa không thương tiếc chỉ vì tôi thích trang của "Hội độc thân" trên Facebook. Anh bảo tôi lên tìm trai. Tôi thật sự sốc, bầu bì sắp sinh, chồng không lo bữa nào còn kiếm chuyện, tâm lý tôi cũng thay đổi nhiều.

Sau khi sinh chồng cũng không tha thiết gì với con, trong tháng chỉ tới thăm được ba lần, những tháng sau cũng thế. Anh đến cũng chỉ để ngủ chứ nào chăm sóc tôi và ẵm con. Gia đình tôi ai cũng biết nhưng không ai lên tiếng vì vốn dĩ họ chẳng thích anh. Con ốm, sốt, thậm chí chích ngừa cũng do nhà tôi đưa đi, anh cùng lắm chỉ tạt qua vài phút rồi viện cớ nhà có khách lại về. Sữa, tã anh cũng nào có mua, những đàn ông đã có con, có ai như vậy không?

Chuyện sẽ chẳng là gì nếu tôi không liên tục phát hiện chuyện anh lăng nhăng. Cách đây một năm, anh tán tỉnh cô bé sinh viên kế toán xinh xắn và sành điệu. Anh nhắn tin hẹn hò khi tôi về nhà với con. Lúc tôi lên lại thành phố anh đã ra ngoài đi đá banh và để điện thoại ở nhà, tôi vô tình đọc được những tin nhắn tình cảm của anh. Anh nhắn tin ngọt ngào và bảo mình chưa có vợ, chưa có con, xưng vợ chồng với cô bé đó, cô kia cũng đáp trả, họ cứ như những đôi uyên ương rất hạnh phúc.

Anh và cô gái đó đã gặp nhau nhiều, đi chơi cùng nhau và có gì nữa không thì tôi không chắc. Lần đó, chẳng những anh không hối hận còn bảo nếu tôi muốn chia tay thì đừng phá hỏng chuyện của anh. Mẹ anh cũng muốn tìm hiểu xem cô bé là ai nhưng anh nói đừng phiền đến người ta. Nhà chồng năn nỉ tôi tha thứ vì cháu đích tôn của họ, tôi nuốt nước mắt cho qua nhưng niềm tin và chân tình dành cho chồng đã mất. Anh là một người đàn ông ích kỷ, luôn lăng nhăng nhưng lúc nào cũng chửi tôi mê trai. Ngay cả với em họ của anh mà anh còn ghen, còn chửi, thay vì bù đắp cho tôi những tổn thương trước đây.

Chúng tôi sẽ không chia tay nếu như không có chuyện này xảy ra. Khi tôi được nghỉ phép về quê một thời gian, anh ở lại thành phố đã cờ bạc gái gú. Anh cá độ hết bảy triệu, lấy hết vàng của tôi đi cầm, đã vậy còn ngoại tình với rất nhiều cô gái. Anh nói một cô bé (sau này cô bé đó kể lại với tôi) là ở trên này vì cô ấy và không muốn mất tình yêu với cô. Khi tôi lên, anh giấu điện thoại và bóp khiến tôi sinh nghi. Vào buổi sáng khi anh đang ngủ, tôi lục và tìm thấy điện thoại, giấy cầm vàng. Lúc đó tôi nhẹ nhàng khép cửa và ra ngoài ngồi khóc, thật sự tôi đã quá sai lầm.

Chuyện vỡ lẽ, anh cũng thôi việc về nhà, tôi ở lại thành phố một mình. Giờ anh vẫn lông bông, ăn bám cha mẹ và chỉ biết chơi game, đá banh, gái gú. Con ở nhà ngoại anh cũng không đến thăm dù đã vài tháng trôi qua. Chúng tôi chính thức chia tay dù tôi luôn muốn con mình có ba. Trên đây tôi chỉ kể hai chuyện anh lăng nhăng trong mấy chục lần của anh. Tôi thức tỉnh sau một giấc ngủ dài, hay nói cách khác là giác ngộ, cuộc sống của tôi giờ đã bình yên dù trong lòng rất cô đơn. Hạnh phúc duy nhất là có con làm động lực, chỉ mong con lớn nhanh để mẹ con cùng sống với nhau. Xin được chia sẻ cùng bạn đọc.
nguồn:vnexpress.vn

Thứ Ba, 3 tháng 11, 2015

Ngoại tình của tôi


Đồng nghiệp nữ mang thai với tôi sau một lần đi nhà nghỉ
Một buổi trưa trời nắng, cô ấy nói vào nhà nghỉ cho đỡ mệt. Chúng tôi cùng vào và tôi không kiềm chế được những cử chỉ mời gọi của cô ấy.

Tôi 35 tuổi, có vợ và con gái 3 tuổi, vợ chồng làm công chức nhà nước và đang hạnh phúc. Cách đây 5 tháng tôi đi công tác cùng một đồng nghiệp nữ, cô ấy có con gái 4 tuổi và đã ly dị, chúng tôi biết nhau hơn một năm và cô ấy có lần đã cố tình làm cho vợ tôi hiểu lầm để vợ chồng tôi chia tay nhau (Cô ấy không lộ diện mà ném đá giấu tay). Lúc đầu tôi không biết gì, đến khi biết cô ấy có tình cảm với mình, tôi đi tìm hiểu thì mới biết việc đó là do cô ấy làm.

Một trưa trong chuyến làm việc, trời nắng, cô ấy nói vào nhà nghỉ cho đỡ mệt. Chúng tôi cùng vào và tôi không kiềm chế được những cử chỉ mời gọi của cô ấy. Một tuần sau cô ấy bảo có thai, tôi nói nên bỏ đi, cô ấy đồng ý nhưng không làm. Đến khi tôi biết cô ấy giữ lại thì đã hơn 2 tháng, lúc này cô ấy bảo thai đã thành hình không bỏ nữa. Giờ thai đã được 7 tháng, tôi đang giấu vợ. Vợ tôi là người uy tín, ghét lăng nhăng, nếu biết chuyện này chắc chắn sẽ ly dị. Giờ tiếp tục sống với vợ, rồi vợ sẽ biết và lúc đó sẽ nhục nhã cả ba người. Còn giờ mà bỏ vợ để đến với bồ thì cô bồ sẽ mừng nhưng tôi không có tình yêu, còn có phần hận cô ấy cố tình chia cắt tình cảm vợ chồng tôi và gài bẫy tôi nữa, về với nhau chắc chắn sẽ sớm chia tay. Bỏ gia đình thì tôi không cam tâm vì bản thân rất yêu vợ con, nhưng giữ lại sợ không nổi.

Giờ tôi nghĩ ra ba phương án: Bỏ gia đình để đến với bồ vì ngoại tình và có con riêng; Bỏ bồ và không nhận con khi làm giấy khai sinh và chịu sự sỉ vả của vợ, chịu nhục xin tha thứ; Bỏ luôn cả vợ và bồ, đi làm chu cấp tiền cho hai con và sau này nếu có ai thương sẽ lấy người thứ ba. Theo các bạn, ba phương án trên tôi nên làm theo cách nào? Cảm ơn độc giả.
nguồn:vnexpress.net

Thứ Hai, 2 tháng 11, 2015

Hỏi đáp vợ chồng


Có nên sinh thêm con khi cháu đầu đã bị bệnh di truyền từ bố mẹ
Tôi muốn sinh con nhưng sợ may mắn lại không đến, sợ lại một lần nữa phải từ bỏ con như hai lần trước.

Tôi 33 tuổi, gia đình đã có một con trai đang học lớp một. Tôi và chồng đều rất thích nhà có đông con nhưng cuộc sống không phải bạn cứ thích là được. Khi con trai tôi lên 3 thì gia đình phát hiện cháu bị bệnh di truyền, đó là bệnh thiếu máu huyết tán bẩm sinh (y học gọi là bệnh Thalassemia). Do cả bố và mẹ đều mang gene nên mỗi lần sinh con tỷ lệ con mắc bệnh là 25%. Bệnh của cháu không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần cháu định kỳ được truyền máu đầy đủ, uống thuốc thải sắt, vitamin là sức khỏe bình thường.

Cháu phát triển khá bình thường (ít nhất là cho đến thời điểm này) và khá thông minh nhanh nhẹn so với bạn bè cùng trang lứa. Chiều cao, cân nặng và sự tiếp thu của cháu không có gì bất thường. Cháu có chút năng khiếu vẽ, học tiếng Anh, mọi thứ đều do cháu tự mày mò. Trước đây cứ định kỳ một tháng tôi phải đưa cháu đi truyền máu một lần/tháng, sau này bác sĩ cho uống thuốc chống tan máu nên dần dần cháu ít phải di truyền máu hơn, từ 1 tháng lên thành 1,5 tháng rồi 2 tháng, 3 tháng và đến giờ là định kỳ 4 tháng mới phải đi truyền máu một lần. Hiện tại bệnh này y học chưa có thuốc chữa và chỉ có cách thay tủy thì mới có cơ hội khỏi bệnh. Hàng ngày gia đình phải mua thuốc canxi, vitamin E, axit floric, thuốc chống tan máu, thải sắt cho cháu uống, chi phí tiền thuốc hàng tháng là 2 triệu đồng. Cháu có bệnh biếng ăn, đến giờ gia đình vẫn phải ép ăn hàng ngày và phải đút thì cháu mới ăn được hết một bát cơm.

Tôi rất mong muốn sinh thêm con để nhà cửa đông vui, con tôi có anh có em, hy vọng em bé có tủy phù hợp để thay tủy cho con. Nhưng may mắn đã không đến với vợ chồng tôi. Trong 3 năm tôi mang bầu hai lần và khi mang bầu vợ chồng tôi đều đi chọc ối làm xét nghiệm phát hiện bệnh sớm thì kết quả con bị bệnh giống như con đầu, vì thế mà dù đau lòng tôi và gia đình đành quyết định bỏ con khi con đã ở tuần thứ 22. Nỗi đau phải từ bỏ con có lẽ ai từng trải qua sẽ hiểu rõ.

Các chi phí tốn kém trong quá trình mang bầu, làm đủ các xét nghiệm rồi đi bỏ con nữa. Hai đứa con đó sinh ra tôi và gia đình đều mang con về chôn cất, lập bàn thờ thờ cúng, xây mộ như một người bình thường. Mỗi lần nhìn bàn thờ của các con, làm 50 ngày, làm giỗ cho con, ra thăm mộ các con lòng tôi đau như xé. Sau mỗi lần sinh để rồi bỏ con tôi thường vùi đầu vào công việc, làm thêm triền miên, xem phim dài tập khi hết giờ làm. Mỗi lần nhìn thấy những đứa trẻ nhỏ vừa được sinh ra tôi nhói đau vô cùng, nhất là các em bé mà các mẹ mang bầu cùng đợt tôi.

Đôi lúc tôi có ý nghĩ muốn nhận con nuôi, xin nuôi các cháu mình, hoặc đi xin trứng nhưng chồng tôi không thích. Anh vẫn mong mỏi có một đứa con của chính mình khỏe mạnh và là của hai vợ chồng. Hiện tại ở một bệnh viện lớn tại Hà Đông thông báo rằng đã có thể làm sàng lọc trước sinh thành công cho các cặp vợ chồng mang gene bệnh như con chúng tôi, chi phí từ 130-200 triệu, đó là một số tiền khá lớn với vợ chồng tôi. Biện pháp này cũng chưa có nhiều người làm và tôi không dám tin vào tỷ lệ thành công của nó.

Vấn đề kinh tế của gia đình tôi, bố mẹ hai bên nội ngoại đều khó khăn sẽ không hỗ trợ được vợ chồng tôi. Chúng tôi làm tư nhân, công việc cũng chẳng dám khẳng định là ổn định bởi tất cả đều phụ thuộc vào tính khí thất thường của giám đốc. Làm tư nhân chỉ cần sếp không hài lòng là có thể bị nghỉ việc bất kỳ lúc nào.

Tôi đã làm việc hơn 5 năm ở công ty hiện tại nhưng hiện nay ở đây còn có chế độ cứ phụ nữ mang bầu sau sinh con sẽ quyết định cho nghỉ việc luôn. Bởi như sếp nói phụ nữ mang bầu, sinh con rất phiền hà, thời gian nghỉ thai sản cũng lâu ảnh hưởng đến công việc, rồi suốt ngày nghỉ chăm sóc con cái khi ốm đau. Tôi đã 33 tuổi, đi tìm một công việc mới không dễ dàng gì. Để có thể tìm một công việc ổn định, gần nhà tiện cho việc chăm sóc con cái được rất là khó. Hiện tại chồng tôi đã hàng ngày đi làm việc cách nhà gần 40 km (nhà tôi ở cách nội thành Hà Nội 30km). Bố mẹ nội ngoại hai bên của vợ chồng tôi ở cách nhà của chúng tôi khá xa (nhà ngoại 150 km và nhà nội 250 km), kinh tế vợ chồng tôi phải tự lập, không có ai hỗ trợ.

Tôi giờ đây rất mâu thuẫn, muốn sinh con nhưng sợ may mắn lại không đến, sợ lại một lần nữa phải từ bỏ con như hai lần trước, sợ tốn tiền đi làm sàng lọc trước sinh sau đó lại thất bại, sợ khi sinh con sẽ mất công việc hiện tại, sợ sinh con xong rồi không có công việc ổn định gần nhà hoặc có tìm được công việc khác thu nhập không đủ nuôi các con. Hiện tại chi phí tiền thuốc, thuê người đưa đón con đi học, tiền học hành hàng ngày của một cháu đã là 4 triệu/ tháng rồi. Có lúc tôi nghĩ rằng số phận mình đã như vậy nên sẽ không sinh con nữa, vợ chồng tập trung nuôi nấng chăm sóc con đầu, tiết kiệm cho con sau này và cho tuổi già của chúng tôi. Thế nhưng nhìn con cứ lủi thủi một mình, nhìn ngắm các cháu bé sơ sinh tôi lại khao khát có thêm con. Giờ tôi chẳng biết mình nên làm gì cho phải. Tôi có nên làm việc thêm vài năm nữa tích lũy tiền rồi khi đó sẽ sinh tiếp hay từ bỏ việc sinh thêm con?

Cám ơn mọi người đã lắng nghe tôi. Rất mong nhận được những lời khuyên chân thành từ các bạn độc giả. Tôi muốn có một quyết định thật phù hợp và đúng đắn để sau này không phải hồi tiếc. Xin chân thành cám ơn.
nguồn:24h.com.vn
 
Back To Top
Copyright © 2014 Tuổi Thanh Xuân. Designed by OddThemes